chuyện, có thể thấy được trị quân có uy, cấm quân triều đình chưa chắc bì
kịp. Chàng liền thầm kiêng kị.
Lục gia nhìn liếc mắt đám Cẩm Y Vệ, nói :
- Còn chưa tới canh ba, ngươi thu thập những người này.
Giải Thao mừng rỡ:
- Thuộc hạ đang có ý này. Hách giáo đầu đáng thương bị cẩu quan kia chọc
một đao, đợi thuộc hạ đáp lễ cho hắn.
Nói xong đi đến chỗ An Đạo Kinh.
An Đạo Kinh sợ tới mức tè ra quần. Kỳ thật với võ nghệ của hắn, đánh một
trận chưa chắc đã thua, có điều hắn nhát gan sợ chết, vừa thấy bên mình yếu
thế liền muốn đầu hàng.
Giải Thao cầm đao đi đến. An Đạo Kinh vội cười bồi, nói:
- Người đừng hại ta, đều là nữ nhân kia sai ta giết người. Ngươi nên giết ả
trước tiên mới đúng.
Nói xong chỉ vào Hồ Mị Nhi. Bách Hoa tiên tử quát:
- Tiểu nhân vô sỉ! Câm mồm cho ta!
An Đạo Kinh không để ý, liên tục cười bồi nói:
- Vị đại gia, ta thật là thân bất do kỷ.
Giải Thao cười hắc hắc: