- Xem ra ngươi đối với ta không tệ, ta liền theo ngươi.
Nói xong hôn lên mặt Dương Túc Quan. Chàng hừ một tiếng, muốn đẩy ra
nhưng lại vô lực, đành mặc cho đối phương khinh bạc.
Hồ Mị Nhi đang chìm trong tình sắc, chợt nghe Lục gia nói:
- Canh ba sắp tới. Đã tới giờ trừ hại vì dân! Không nên chậm trễ nữa.
Hồ Mị Nhi nghe vậy kinh hãi, cùng Dương Túc Quan nhìn nhau. Giải Thao
vung tay, mấy ngàn kỵ binh chậm rãi áp sát mọi người.
An Đạo Kinh biến sắc thầm nghĩ:
- Thật sự xui xẻo! Vừa rồi nếu không gia hại Hách Chấn Tương, hai người
bọn ta hợp lực nhất định thoát khỏi trùng vây. Xem ra mọi sự đã kết thúc.
Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám người Cẩm Y Vệ đều ngồi dưới đất,
sợ hãi đến không ngừng phát run.
Dương Túc Quan liệu rằng tình thế không ổn, dù chàng không thuộc Cẩm
Y Vệ nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Đám thổ phỉ cường đạo ghét
quan sai như thù, sát hại quan gia giống như cơm bữa. Nếu bị bọn hắn bắt
lên núi, dù giữ được tánh mạng thì cũng khi nhục đến thể diện sư môn,
chàng vội vận chuyển thần công thúc đẩy dược lực.
An Đạo Kinh vội vàng lên tiếng:
- Chư vị đại ca, cuộc trao đổi giữa chúng ta còn chưa xong. Ta còn một đại
bí mật muốn phụng cáo.
Giải Thao rút đao ở lưng, bộ dạng không kiên nhẫn: