- Có chuyện mau nói, có rắm liền phóng. Loại cẩu quan như ngươi, ta nhìn
thật ngứa mắt.
An Đạo Kinh hoảng hốt:
- Dạ, vâng, tiểu nhân nói liền đây.
Hắn ho khan một tiếng, thầm nghĩ:
- Kỳ thật ta biết rất ít, chỉ biết khi canh ba tới sẽ có một vật xuất thế. Có
điều chuyện này thật quá hoang đường, rất khó khiến người tin tưởng, cần
làm thế nào cho phải?
Giải Thao tiến lên vài bước quát:
- Ngươi nói hay không?
An Đạo Kinh vừa động tâm cơ, chỉ vào Dương Túc Quan mà kêu:
- Trên thân người này có một bảo vật, chỉ cần lấy nó đưa vào trong đình,
chờ tới canh ba thì sẽ rõ bí mật.
Đám người Song Long trại nghe thì rùng mình, sôi nổi quay đầu nhìn về
phía Dương Túc Quan.
Lúc này Dương Túc Quan đã giải hơn phân nửa độc tố nhưng vẫn chưa thể
vận kiếm đả thương người. Nghe lời của An Đạo Kinh, biết đối phương
muốn giá họa cho bản thân thì giận dữ. Mắt thấy đám người Song Long trại
đi về phía mình, chàng không muốn yếu thế liền đứng dậy, cố ý vận dụng
nội lực khiến thanh âm vang xa vài dặm: