An Đạo Kinh ở một bên thấy Dương Túc Quan bộc lộ thân phận, vội mượn
gió bẻ măng:
- Người này há chỉ là truyền nhân của Thiên Tuyệt? Hắn chính là nhi tử của
đương kim nội các Đại học sĩ, nhậm chức Binh bộ Tư lang trung! Người
này là một đại gian thần, các ngươi ngàn vạn lần đừng tha cho hắn.
An Đạo Kinh đoán rằng thổ phỉ nhất định hận mệnh quan triều đình, liền
vạch trần thân phận của Dương Túc Quan. Nếu song phương sống mái với
nhau, đến lúc đó liền có cơ hội chạy trốn.
Lục Cô Chiêm a một tiếng, đánh giá Dương Túc Quan vài lần rồi nói:
- Thì ra các hạ là Binh Bộ Tư lang trung. Ừm, chức vị này xưa nay giúp
việc cho Chinh Bắc Đại Đô đốc, theo lý thì ngươi chính là thủ hạ của Liễu
Ngang Thiên.
Dương Túc Quan nghe thì lấy làm lạ. Lục Cô Chiêm rõ ràng việc triều đình
như thế, không biết trước khi làm thổ phỉ người này có lai lịch gì?
Giải Thao thấp giọng:
- Trên giang hồ truyền rằng, trong đám thuộc hạ của Liễu Ngang Thiên nổi
bật có hai người. Một là Tần Trọng Hải, ngoại hiệu là Hỏa Tham Nhất Đao.
Kẻ còn lại là Dương Túc Quan, gọi là Phong lưu tư lang trung. Cả hai hợp
xưng là Liễu môn nhị tướng, văn Dương võ Tần. Hai người này võ công rất
cao, mấy năm gần đây danh khí vang dội, ngay cả Đông Xưởng cũng sợ
bọn họ ba phần.
Lục Cô Chiêm gật đầu nói: