- Hay cho một tư lang trung phong lưu, hôm nay vừa thấy quả nhiên phong
thái phi phàm, anh hùng xuất thiếu niên.
Dương Túc Quan thấy đối phương nhận ra chàng, chắp tay nói:
- Không dám! Không dám!
An Đạo Kinh thấy bọn họ hàn huyên, sợ mưu kế vô dụng vội xen vào:
- Trên thân người này mang bảo vật, các ngươi mau thu hồi! Muốn giải bí
mật trong đình thì phải có vật nọ!
Kỳ thật hắn cũng không rõ lai lịch của da dê, hồ ngôn loạn ngữ một phen
chỉ mong kéo dài mạng sống thêm chút nào hay chút đó.
Lục Cô Chiêm mỉm cười nói:
- Rốt cuộc trên người các hạ mang vật gì? Có thể cho mượn xem qua một
lát?
Dương Túc Quan nói :
- Vật này được đích thân Chinh Bắc Đại Đô Đốc giao cho, tại hạ mang chức
trách chỉ sợ không tiện.
Lục Cô Chiêm mỉm cười nói:
- Dương huynh đệ nói thế không quá khách khí sao? Ta từng có quan hệ sâu
xa cùng Liễu đại nhân, hiện chỉ mượn xem một lát rồi trả lại. Dương lang
trung cần gì keo kiệt như vậy?
Dương Túc Quan lắc đầu nói: