- Ngày ấy ta phụng mệnh Giang Sung Giang đại nhân hành sự, ai ngờ hắn
giúp một gã bộ khoái đối địch với ta. Ta bắt lại cũng vì nghĩ tốt cho hắn,
tránh để hắn tiếp tục gây chuyện thị phi.
Lục Cô Chiêm biết nhiều lời vô ích, muốn đối phương thả Lý Thiết Sam thì
chỉ còn đường dùng vũ lực cưỡng đoạt, lập tức lạnh lùng thốt:
- Hôm nay còn Lục mỗ là người Nộ Thương Sơn, ngươi muốn khi nhục
huynh đệ chúng ta thì phải luyện vài năm kiếm pháp nữa!
Trác Lăng Chiêu lắc đầu nói:
- Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa nào thấy, đảo mắt đã qua hai mươi
năm, Lục huynh giờ mở sơn lập trại, tiêu dao khoái hoạt, sao còn muốn khổ
ải cùng đám người năm đó?
Lục Cô Chiêm nhíu đôi mi dài nhưng điềm nhiên nói:
- Đây chính là chỗ khác biệt giữa ta và ngươi. Nghĩa lý ở phía trước, dù mất
mạng ta cũng phải giữ gìn chu đáo! Đừng nói huynh đệ bị người bắt nạt, chỉ
là một con chó ven đường, ta cũng xem không được nó bị người khi nhục!
Ta cho ngươi biết, chỉ cần thiên hạ còn chuyện bất bình, liền có Lục Cô
Chiêm ta xuất đầu!
Nói rồi tiến lên trỏ tay hét lớn:
- Mau mau thả người! Nếu không toàn bộ môn đồ Côn Luân Sơn sẽ thường
mạng!
Trác Lăng Chiêu thở dài một tiếng: