- Nghĩa lý nhân tình, lại là luận điệu sáo rỗng này. Sở dĩ Long Đầu đại ca
của các ngươi thất bại thảm hại là vì thế.
Giải Thao cả giận nói:
- Cuồng đồ lớn mật! Nói chuyện thận trọng một chút!
Hắn lại giương cung. Vút một tiếng, một mũi tên bắn tới Trác Lăng Chiêu.
Trác Lăng Chiêu không tránh né. Chờ tên bay đến trước mặt thì ngón tay
nhẹ nhàng búng một cái. Không ngờ mũi tên chuyển hướng bắn ngược về
Giải Thao. Tiếng tên đi xé gió nhanh mạnh, phát ra những tiếng ông ông
cộng hưởng, lực đạo của mũi tên còn mãnh liệt hơn cả Giải Thao dùng cung
lớn bắn ra.
Giải Thao hoảng sợ, mắt thấy tuyệt kỹ thành danh bị người dễ dàng phá
giải, lại ngơ ngác quên cả né tránh.
Lục Cô Chiêm ở một bên, thấy thuộc hạ nguy cấp liền vung cây roi ngựa
quất tới mũi tên. Chỉ nghe một tiếng va khẽ, mũi roi cùng thân tên giao
nhau. Lục Cô Chiêm cảm thấy hổ khẩu nóng lên, một luồng nội lực bá đạo
đánh mạnh vào tay, suýt nữa cây roi rơi xuống đất. Y kinh hãi vận nội kình.
Chỉ nghe chát một tiếng, mũi tên đã bị cây roi đánh gãy thành hai đoạn.
Lục Cô Chiêm thầm nghĩ:
- Vài năm không gặp, không ngờ công phu của người này luyện đến cảnh
giới như thế. chỉ sợ trên thế gian đã không còn người khống chế được hắn.
Hai người vừa giao thủ, Lục Cô Chiêm tuy đánh gãy mũi tên nhưng người
sáng mắt đều nhìn ra cổ tay y chớp lên, hiển nhiên nội lực kém hơn Trác
Lăng Chiêu một chút. Theo lý đã thua một chiêu.