- Họ Trác hỗn đản, rõ ràng thấy ta ở đây còn nói như vậy! Chỉ cần ta sống
qua đêm nay, nhất định phải khiến ngươi chết đi sống lại, nếu không sao hả
được cơn giận này.
Nhưng hắn lại nghĩ tiếp:
- Lửa cháy đến nơi mà ta còn tâm tư hại người sao. Bảo mệnh quan trọng
hơn. Xem ra đám cường đạo không giết ta thì không cam lòng, nên làm gì
bây giờ?
Hắn buồn bực không thôi, nhìn trái nhìn phải nhưng không còn đường trốn.
Dương Túc Quan tiến ra cầm kiếm chắn trước người Trác Lăng Chiêu, nói:
- Xin Trác chưởng môn trả lại vật nọ, bằng không đừng trách tại hạ ra tay
đả thương người.
Trác Lăng Chiêu mỉm cười nói:
- Thì ra là Dương đại nhân! Đại nhân muốn ta lưu vật là dựa vào cái gì? Chỉ
bằng thanh trường kiếm trên tay ngài sao?
Dương Túc Quan ngẩn ra, biết võ công của mình kém xa Trác Lăng Chiêu,
sợ rằng không cản được người mà còn nguy đến tính mạng, nhất thời há
miệng cứng lưỡi.
Trác Lăng Chiêu nói :
- Ta là con dân đương triều, lẽ ra nên nể thể diện của Dương đại nhân.
Chẳng qua bổn tọa vốn nhàn vân dã hạc, dù thấy hoàng đế lão nhi trong