Kim Loan điện cũng chỉ gật cái đầu chắp cái tay. Dương đại nhân tránh ra
đi!
Nói rồi y thản nhiên đi qua Dương Túc Quan, tỏ rõ khí thế của một đại tông
sư. Trước xem ba nghìn đại quân như bùn đất, sau lại không xem trường
kiếm trong tay Dương Túc Quan ra gì, thực là cao ngạo tuyệt luân, bễ nghễ
thiên hạ.
Dương Túc Quan đang do dự, không biết nên động thủ hay không. Chợt
nghe một tiếng cười dài truyền đến, tiếp theo một người cất giọng cao:
- Xưa nay trộm đồ của người là tặc, cướp đồ của người là đạo. Vừa trộm
vừa cướp, vừa sát vừa gian, chúng ta gọi chung là cầm thú! Họ Trác cầm
thú, ngươi đứng lại cho ta!
Trác Lăng Chiêu giận dữ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tăng nhân cao
lớn đứng trên đồi. Người này thân hình béo tốt dị thường, chính là Linh
Chân hòa thượng Thiếu Lâm Tự.
Dương Túc Quan mừng rỡ kêu lên:
- Sư huynh!
Mắt thấy viện quân đã đến. Chàng biết đã có hy vọng, không cản đường mà
đi sang một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Trác Lăng Chiêu điều tức một lát, đè nén lửa giận rồi thản nhiên nói:
- Tại kinh sư vội vàng một hồi, không ngờ gặp lại nơi đây, hai ta thật là hữu
duyên. Có điều nghe nói đại sư trúng kịch độc của Bách Hoa tiên tử, sao
không trở về chùa điều dưỡng, lại ở nơi này đón gió chịu lạnh?