Linh Chân lớn tiếng nói:
-Độc dược của gian nịnh tiểu nhân, sao có thể làm khó được bổn hòa
thượng! Họ Trác, ngươi đừng nhìn trái nói phải lảm nhảm nữa. Mau trả lại
vật kia, bổn hòa thượng đỡ phải ngàn dặm bôn ba, lên ổ chó của ngươi!
Song phương còn đang nói thì có mấy người bước nhanh xuống đồi, một
người mập mạp là Võ Đang Vi Tử Tráng. Người còn lại dáng vóc thấp bé,
chính là Thiếu Lâm Linh Định.
Dương Túc Quan tiến về trước nói với Linh Định:
- Sư huynh, da dê đã rơi vào trong tay Trác Lăng Chiêu, nhất định chúng ta
phải đoạt lại.
Linh Định khẽ gật đầu:
- Ngũ chế sứ trúng độc rất nặng, tánh mạng đang bị đe dọa nghiêm trọng, sư
đệ có cách tìm được giải dược?
Dương Túc Quan gật đầu, vội chạy lên gò núi. Chỉ thấy Ngũ Định Viễn
nhíu chặt đôi mày, sắc mặt đen đúa cùng toàn thân cứng ngắc, mạng đã
hỏng bảy tám phần.
Diễm Đình vội la lên:
- Ngũ đại gia sắp không được nữa! Ngươi nhanh van cầu bằng hữu của
ngươi, thỉnh ả ban giải dược đi!
Dương Túc Quan sửng sốt hỏi:
- Bằng hữu của ta?