Trác Lăng Chiêu nào có tâm tình hội ngộ cùng đám người Song Long Trại.
Tối nay đến chỉ để lấy da dê, vật tới tay liền muốn rời đi, lập tức cười nói:
- Tối nay có duyên gặp gỡ cùng chư vị, bổn tọa đã thu lại da dê, xem như
hoàn thành tâm nguyện. Ngày sau Lục trại chủ muốn tính toán, tại hạ sẽ đợi
tại Côn Lôn Sơn.
Y lại chắp tay nói:
- Núi xanh còn đó, nước biếc còn đây, tạm biệt chư vị.
Đại địch trước mặt, “Kiếm thần” vẫn tiêu sái chậm rãi xoay người rời đi.
Lục Cô Chiêm vung tay, ba nghìn binh mã liền di chuyển ngăn đường. Trác
Lăng Chiêu thấy thì cười lạnh, không xem vào đâu như đã tính trước kỹ
càng.
Chỉ nghe Lục Cô Chiêm cười lạnh:
- Trác chưởng môn, ngươi còn mấy vị hảo hữu ở đây! Sao lại quên cả bọn
hắn vậy?
Trác Lăng Chiêu cười dài một tiếng:
- Trác mỗ xưa nay chỉ có cừu gia oán gia, đã khi nào từng có bằng hữu?
Các hạ muốn róc thịt lột da những người kia, xin tự nhiên muốn làm gì
cũng được!
Y tài cao gan lớn, không xem ba nghìn quân mã vào đâu, vẫn chậm rãi đi
thẳng về phía trước.
An Đạo Kinh nghe lời thì thầm chửi: