Lúc này triều chính hỗn loạn, thế lực của Giang Sung mạnh nhất nhưng
không quản được sự vụ lớn nhỏ trong cung. Quyền bính nơi này luôn ở
trong tay Đông Xưởng Lưu Kính. Sự tình kết thân nghị hòa lần này trọng
đại, Lưu Kính lo hộ giá hành trình của công chúa, tất nhiên cẩn thận gấp
bội. Nếu ái nữ của hoàng thượng có gì sơ xuất, chỉ sợ cái đầu của lão sẽ
không được an ổn.
Lưu Kính sợ Giang Sung xếp đặt hãm hại, liền phái ra Phó tổng quản Tiết
Nô Nhi võ công cao cường đi áp trận, một bên mượn Hà đại nhân xin đại
quân của Liễu Ngang Thiên hộ tống, tránh trúng phải mai phục của đám
sơn tặc đạo phỉ. Vạn sự chuẩn bị sẵn sàng. ứng phó như thế mới không còn
gì lo lắng.
Ai ngờ nhân mã hai phe không cùng đạo, thêm vào đó tính tình Tiết Nô Nhi
thật quá xấu xa. Đầu lĩnh song phương vừa thấy đã không vừa mắt, liền
phân tranh miệng lưỡi một trận.
Mọi người nghe công chúa trách cứ thì không dám phát tác, chỉ yên lặng đi
trước hộ giá.
Đại quân xuất phát được vài dặm, Lư Vân ngồi trên lưng ngựa, đang
thương lượng quân tình cùng Tần Trọng Hải, đột nhiên thấy Tiết Nô Nhi la
hét tại xa xa, không biết là tức giận vì sự tình gì. Lư Vân thấy người này thì
thất kinh, thấp giọng hỏi:
- Tần tướng quân, đó không phải là Tiết Nô Nhi sao? Người này tới đây làm
gì?
Tần Trọng Hải hắc hắc cười nói: