- Hoàng thượng phái lão cùng Hà đại nhân chủ trì việc kết thân nghị hòa.
Chúng ta đành đi chung một chuyến.
Lư Vân nghe mình phải đi cùng lão thái giám này thì nhíu mày. Khi trước
hắn đã gặp Tiết Nô Nhi tại Ngõ Vương phủ. Lão này võ công âm độc hành
sự tàn bạo, ai ngờ Hoàng thượng lại để đối phương cùng Hà đại nhân chủ trì
việc kết thân nghị hòa, thật là không ngờ.
Tần Trọng Hải vẫn cười hì hì không thèm để ý.
Năm nghìn binh mã chậm rãi hộ tống công chúa sang Tây, qua các nơi đều
có binh mã tiếp giá, ban đêm công chúa nghỉ tại các tòa nhà cao cấp nơi nha
môn, trên đường bình an vô sự. Chỉ là Tiết Nô Nhi làm bộ quá nhiều, thấy
đám quan binh tới tiếp giá thì hung hăng thoá mạ mới thoải mái thống
khoái. Mắt thấy Phó tổng quản Đông Xưởng ngạo mạn như vậy, tướng lãnh
các nơi ai ai cũng thầm hận trong lòng nhưng không thể làm gì.
Lúc rảnh rỗi trên đường, Hà đại nhân mời Vũ Nhạc Sinh thuộc Thái
Thường Tự dạy ngôn ngữ của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc cho mọi người.
Thời này, Thái Thường Tự đảm nhận việc phiên dịch trong kinh như ngôn
ngữ của Mông Cổ, Nữ Chân, Tây Thiên, dân tộc Hồi… Người thông dịch
được gọi chung là các Vũ Nhạc Sinh. Lần này đi kết thân nghị hòa cùng
Hãn Quốc cũng có mấy gã. Tần Trọng Hải không ưu đọc sách vở, chỉ buộc
Vũ Nhạc Sinh dạy y vài câu mắng chửi thô tục, lười biếng không nhiệt tình
học hỏi. Riêng Lư Vân lại vạn phần chăm chú, học hành cần mẫn.
Tần Trọng Hải thấy hắn cố gắng như thế thì cười rằng:
- Lư huynh đệ, ngươi chăm chỉ học tập như vậy, chẳng lẽ muốn tới ở cùng
đám Man tộc, vĩnh viễn không trở về trung thổ?
Lư Vân mỉm cười: