- Ngày sau chúng ta gặp mặt Khả Hãn, nếu không có ai giao tiếp được với
họ, chẳng phải là để người coi thường sao?
Tần Trọng Hải ha hả cười nói:
- Nói hay lắm! Chúng ta là thượng quốc Thiên triều, sao có thể đám phiên
bang xem thường?
Y thấy Lư Vân một bộ tao nhã, trong lòng thầm nghĩ:
- Con mẹ nó, trong quân lão tử đều là hạng lưu manh vô lại, nửa chữ bẻ đôi
còn không biết. Đúng là cần tìm người đọc sách chủ trì cục diện. Xem ra
lão tử tìm đến Lư huynh đệ tương trợ thật là tinh mắt.
Nghĩ đến đây y càng dương dương tự đắc.
Quá nửa tháng, đã ra ngoài khu vực Trực Lệ, đại quân hành tẩu dọc theo
Trường thành. Trên đường dần trở nên hoang vu, Tần Trọng Hải căn dặn
quân binh cẩn thận để ý, tuyệt không thể sơ ý khinh thường. Có khi không
kịp lộ trình, đêm tối tìm không được chỗ nghỉ trọ đành lập trại nghỉ ngơi tại
nơi hoang dã. Chỉ là đêm khuya, binh mã thủ vệ càng thêm nghiêm khắc, dù
gió thổi cỏ lay cũng không bỏ qua. Tần Trọng Hải cùng Lư Vân thay phiên
trong coi hương trướng của công chúa, đêm đêm thường xuyên không được
ngủ ngon.
Tối ngày hôm đó tới một thị trấn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đều thầm
nghĩ:
- Xem ra đêm nay có thể ngủ ngon một giấc!