Tần Trọng Hải hừ một tiếng:
- Đông đúc bá tánh tụ tập là xảy ra chuyện gì? Sao dám cản đường?
Lưu Chương Nhân thấy sắc mặt bất thiện của y, cuống quít nói:
- Tướng quân xin đừng lo lắng, tất cả lão bá tánh chỉ vì yêu mến công chúa,
liền muốn tới đây bái kiến thánh nhan. Tuyệt không ác ý, tuyệt không ác ý.
Lư Vân thầm lấy làm kỳ quái. Mỗi khi đại quân quá cảnh, lão bá tánh địa
phương đều nhượng bộ lui binh, làm gì có chuyển ủng hộ như thế. Chẳng lẽ
trong chuyện này có gian trá? Hắn liền liếc sang Tần Trọng Hải. Tần Trọng
Hải hiểu ý, lập tức hừ một tiếng:
- Mau chấm dứt việc này. Ta xem tám phần là ngươi giật dây để lão bá tánh
đến vuốt đuôi ngựa công chúa!
Lưu Chương Nhân hoảng sợ, quì xuống kinh hãi nói:
- Tướng quân minh giám, lão bá tánh nghe công chúa đi qua, tất cả đều tự ý
tới bái kiến, muốn khấu tạ ân đức của người. Tuyệt không phải do hạ quan
xui khiến, xin tướng quân minh xét!
Tần Trọng Hải cười lạnh nói:
- Vậy sao? Công chúa sinh trưởng ở thâm cung, có gì ân đức với các ngươi?
Lưu Chương Nhân nói:
- Năm ngoái bổn huyện bị lũ lụt, lão bá tánh nghèo đói không có cơm ăn.
Chúng ta có báo lên triều đình nhưng nha môn bộ Hộ nói không có tiền