giúp nạn thiên tai. Lão bá tánh chúng ta trôi giạt khắp nơi, không có ăn mà
chết đói không ít.
- Ngân Xuyên công chúa nghe nói tới việc này, liền dùng gia tài của bản
thân tặng cho lão bá tánh mười vạn thạch gạo trắng, lúc này mới cứu sống
ngàn hộ nơi này. Lão bá tánh mang đại ân, đều xem người như Bồ Tát sống.
Hai người Tần Lư ồ một tiếng, không ngờ Ngân Xuyên công chúa có thiện
tâm như vậy. Xem ra có nàng nhân tình với lão bá tánh nơi đây, cả hai liền
yên lòng trở lại.
Tần Trọng Hải cười nói với Lư Vân:
- Nhìn không ra, vị công chúa bảo bối của chúng ta lại có nhãn quang hơn
người, hắc hắc, nói không chừng nàng còn mạnh lão tử hơn chút.
Lư Vân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:
- Tướng quân nói chuyện cẩn thận, chớ để người ngoài nghe được lời lẽ bất
kính. Tránh lại rước họa vào thân.
Tần Trọng Hải chỉ cười một cái, từ chối cho ý kiến.
Hai người đang nói chuyện, phía sau có một thớt ngựa chạy như bay tới.
Trong tiếng vó ngựa, chỉ nghe một người thét to:
- Là ai ngăn cản đường? Tội đáng chết vạn lần!
Thì ra là Đông Xưởng Phó tổng quản Tiết Nô Nhi đã đến.
Lưu Chương Nhân đi ra phía trước, quỳ xuống nói: