- Các khanh lại có chuyện? Làm gì cao giọng như vậy?
Tiết Nô Nhi đang muốn trả lời, lại nghe chúng lão bá tánh ầm ầm lên tiếng:
- Công chúa điện hạ tới! Bảo chúa điện hạ tới!
Tức thời dân chúng chen đẩy đến ngọc liễn, Tiết Nô Nhi kinh hãi quát to:
- Phản, phản rồi, đám dân đen này dám xem thường vương pháp như vậy.
Tần Trọng Hải, ngươi mau phái người đuổi chúng đi!
Tần Trọng Hải thấy nhiều người hỗn loạn, lo lắng an nguy của công chúa,
thấp giọng gấp rút truyền lệnh:
- Mọi người bảo vệ công chúa, mau cách ly lão bá tánh ra.
Chúng quân sĩ đang định tiến lên, chợt thấy vô số lão bá tánh quỳ rạp xuống
đất, dập đầu với xe kiệu của công chúa. Cả đám quan quân ngẩn người,
không biết làm sao để đuổi bọn họ. Tần Trọng Hải trầm giọng nói:
- Trường thương thủ! Mau tới phía trước!
Chúng quân sĩ thừa dịp lão bá tánh quỳ xuống, ra sức chen đẩy chiếm chỗ
trống trước kiệu, ngăn cản lão bá tánh cùng quây kín hộ vệ công chúa.
Tần Trọng Hải sợ có người mưu đồ làm loạn hành thích công chúa, liền cử
đao gác trước kiệu.
Chỉ thấy Lưu Chương Nhân phục lạy, cất cao giọng nói: