Tần Trọng Hải thấy công chúa muốn rời ngọc liễn thì thất kinh, quỳ xuống
ngăn trước kiệu nói:
- Công chúa là thiên kim chi thể, tuyệt không thể tùy ý rời xe. Nếu có gì sơ
xuất, thuộc hạ thật không gánh nổi tội!
Ngự Sử Hà đại nhân ở một bên cũng sốt ruột, gấp rút tiếp lời:
- Tần tướng quân nói rất phải, công chúa chính là vạn kim chi thể, há có thể
lộ diện ở đây? Xin hãy suy tính cẩn thận.
Bảo chúa ngồi trong ngọc liễn, hòa nhã mà nói:
- Rất nhiều lão bá tánh đều vì ta mà đến. Bổn cung há có thể không gặp bọn
họ một lần? Các khanh không cần nhiều lời nữa, mời lui ra.
Tần Trọng Hải nằm sấp bất động nhưng không có ý lui bước. Tiết Nô Nhi
được dịp liền nhân cơ hội chia rẽ:
- Tần Trọng Hải! Ngươi là hạng cuồng đồ lớn mật, không ngờ dám trái lệnh
công chúa? Ngươi không muốn sống nữa sao?
Lại nghe công chúa lên tiếng:
- Tiết công công, mời ngươi cũng tránh ra.
Tiết Nô Nhi biến sắc mặt, vội né qua một bên.
Rèm cẩm nhấc lên, mắt công chúa sắp xuống xe, Tần Trọng Hải thở dài một
tiếng, biết khó lay chuyển ý của nàng nên đành tránh ra bên cạnh. Y đến
chỗ Lư Vân, thấp giọng căn dặn: