- Thủ đoạn của Ngũ bổ đầu thật là lợi hại! Ngươi bày ra thiên la địa võng,
bảo ta biết trốn đi chỗ nào.
Mặc dù toàn gia Tề Bá Xuyên bị người sát hại nhưng hắn vẫn là nghi can
sát hại Đồng Tam, Ngũ Định Viễn có điểm đề phòng, lập tức thấp giọng
nói:
- Tề thiếu gia, ta thân mang chức trách, ngươi bỏ quá cho.
Tề Bá Xuyên thở dài:
- Ta không trách ngươi. Hừ! Muốn trách chỉ tự trách bản thân, ngày đó
không có nghe lời gia phụ, nếu không... Nếu không...
Ngũ Định Viễn thấy hốc mắt hắn đỏ lên dường như đang rất nghẹn ngào,
không biết phải nói gì để an ủi.
Tề Bá Xuyên dù sao cũng là người trong giang hồ, chỉ là thương cảm một
lát đã trấn định như thường, hắng giọng nói:
- Ta hẹn Ngũ bổ đầu tới đây tuyệt không có ác ý, chỉ là muốn đem toàn bộ
chân tướng sự tình nói cho ngươi, chỉ mong Ngũ bổ đầu có thể trợ giúp ta
một tay.
Ngũ Định Viễn bôn ba khổ cực chỉ để phá án, lời của Tề Bá Xuyên vừa nói
ra, tinh thần của hắn lập tức chấn động, vội đáp:
- Thiếu tiêu đầu, cứ nói!
Tề Bá Xuyên thở dài:
- Việc này nói ra thì rất dài, tuyệt không phải đôi lời ba câu là xong.