đó so với cảnh tiêu điều của tiêu cục hôm nay, thật sự là như cách xa một
kiếp.
Tề Bá Xuyên lộ vẻ buồn rầu, lắc đầu nói:
- Chỉ là kỳ quái, chính ngọ ngày ấy, khi tiệc rượu chúng ta vừa tàn, liền có
một nam tử tiến vào trong tiêu cục, người này nói có vật phẩm muốn nhờ
chúng ta đưa đến kinh thành. Khi đó chúng ta mới vừa thông đường đến
kinh sư, nghe sinh ý này tất nhiên rất mừng. Ta xem người nọ niên kỷ
chừng năm mươi, sắc diện hồng hào, để râu dài đến ngực, cử chỉ đầy khí
độ. Cho là hạng phú quý nên ta không dám thất lễ, vội mời người nọ đi vào,
hỏi hắn muốn bảo tiêu cái gì. Người nọ liếc mắt nhìn ta một cái, vẻ mặt rất
cổ quái, cho người bày ra ba cái rương lớn dưới đất, nói:‘Trong vòng ba
tháng, xin quý tiêu cục đem mấy cái rương này hộ tống lên kinh sư, sau khi
thành công ắt có trọng thưởng”
Ngũ Định Viễn thoáng rùng mình, biết tình tiết mấu chốt của vụ án đã đến,
vội ngồi thẳng người như sợ bỏ lọt mất chữ.
Tề Bá Xuyên hoàn toàn không chú ý đến thần sắc Ngũ Định Viễn, vẫn tiếp
tục:
- Ta nhìn ba cái rương không chớp mắt, liền hỏi: ‘Vị huynh đài này, xin hỏi
trong rương chứa gì?’. Người nọ chỉ mỉm cười: ‘Không có gì đáng giá, chỉ
là mấy bộ y phục cùng đồ dùng bình thường, muốn chuyển đến kinh thành
cho bằng hữu’. Ta liền có cảm giác kỳ quái, thế gian sao có người muốn
tiêu cục hộ tống loại đồ vật tầm thường, chẳng lẽ đối phương điên rồi? Hay
là đồng sự tiêu cục khác muốn tới đùa giỡn chúng ta? Ta cười nói: ‘Chúng
ta làm bảo tiêu chứ không phải là phu khuân vác! Những vật này nếu đơn
giản như thế, ngươi tùy tiện tìm vài người tự vận chuyển đến Bắc Kinh, cần
gì phải tìm Yến Lăng tiêu cục chúng ta? Trả thù lao cho chúng ta không
đơn giản a!’