- Người nọ thấy thần sắc khinh miệt của ta, không tức giận mà chỉ khẽ cười:
‘Trả thù lao thế nào không cần Thiếu tiêu đầu lo lắng thay tại hạ. Chỉ cần
mấy đồ vật này có thể đến kinh thành đúng hạn, ta sẽ dâng mười vạn lượng
tiền thù lao. Nơi này có năm vạn lượng, sau khi chuyện thành công, tất có
người trả cho các ngươi thêm năm vạn nữa’. Người nọ nói xong thì huynh
đệ trong tiêu cục chúng ta đều kinh hô lên. Ta hừ một tiếng: ‘Huynh đài
ngươi đừng đùa ta, mấy cái hòm y phục đồ dùng này mà đáng giá mười vạn
lượng bạc sao?’. Người nọ nghe ta chất vấn, không tức giận mà phất phất
tay. Mấy đại hán bên người khiêng ra hai rương bạc trắng, các huynh đệ vội
vàng tiến lên mở nắp rương xem, quả nhiên bên trong là hàng thật giá thật,
năm vạn lượng bạc trắng!
Ngũ Định Viễn ở bên nghe, không nhịn được "Ồ" lên một tiếng. Ngày ấy
hắn từng cẩn thận kiểm tra qua, hàng bảo tiêu chỉ là quần áo cùng đồ dùng
tầm thường, không thể ngờ lại đáng giá tới mười vạn lượng, xem ra bên
trong ắt là có ẩn tình khác.
Tề Bá Xuyên lại nói:
- Chúng ta làm bảo tiêu, mặc dù nhìn vàng bạc châu báu quen mắt nhưng
không phải lúc nào cũng thấy nhiều ngân lượng như vậy, mọi người đều
trợn tròn mắt. Ai ngờ gia phụ đứng lên, nói: ‘Người đâu! Tiễn khách!’. Ta
thất kinh, vội hỏi: ‘Phụ thân! Đây chính là đại sinh ý mà! Chúng ta cần gì
đem thần tài đuổi ra ngoài cửa?
- Gia phụ không thèm nhìn ta, nói với người kia: ‘Các hạ để mắt tới Yến
Lăng tiêu cục, lão phu quả thực cảm kích. Chẳng qua ta không nhận chuyến
áp tiêu này’. Sắc mặt người nọ kinh ngạc: ‘Tề tổng tiêu đầu sao không
nhận? Chẳng lẽ là ngại thù lao còn chưa đủ?’ Đừng nói người nọ mà mọi
người cũng rất buồn bực. Đại sinh ý bất ngờ đưa đến cửa, cần gì phải cự
tuyệt? Nhưng gia phụ cũng có lý của người, chỉ nghe người nói: ‘Vị bằng