Ngôn Nhị Nương nhìn lại, thấy bọn người Tiểu Thố Nhi, Kim Mao Quy, Âu
Dương Dũng đã bị chế trụ. Tiết Nô Nhi, Tần Trọng Hải, Lư Vân chia ra
chiếm ba phương vây quanh nàng. Từ cước bộ đã biết ba người đều có võ
công cao cường, không phải hạng tầm thường. Nghĩ đến hôm nay nàng khó
có thể đào thoát nổi.
Tiểu Thố Nhi thấy tình huống nguy cấp, sợ Ngôn Nhị Nương cũng bị bắt thì
kêu lên:
- Ngôn tỷ tỷ đi mau! Đừng lo cho chúng ta!
Âu Dương Dũng cũng ông ông gọi to, dù nói không nên lời nhưng vẻ mặt
rất lo lắng, cũng hi vọng Ngôn Nhị Nương chạy đi.
Ngôn Nhị Nương thấy bộ dạng của bọn hắn thì trong lòng chấn động, nhớ
lại chuyện cũ càng đau khổ thầm nghĩ:
- Tình cảnh hai mươi năm trước cũng thế này, khi đó tất cả mọi người bảo
ta chạy đi, tất cả bọn hắn ở lại đều đã chết... Bỏ lại một mình ta trên thế
gian này chịu khổ chịu nạn... Ta... Ta thật khó mà chịu thêm được...
Tinh thần của nàng hốt hoảng, nghĩ tới trượng phu không rõ nơi nào thì
trong lòng lại thảm thương. Tuy bị ba cao thủ vây kín mà nước mắt vẫn
lưng tròng.
Tần Trọng Hải sao biết trong nội tâm nàng đang thống khổ, thấy nàng hãy
còn ngẩn người liền thúc giục:
- Mời các hạ ra chiêu!
Ngôn Nhị Nương nghe lời mới giật mình ngẩng đầu, thấy Tần Trọng Hải
đang cầm đao đúng ở đối diện, hình như lấy làm lạ với sự thất thố của