mình. Nàng thầm hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nói:
- Phiền tướng quân đợi lâu.
Tần Trọng Hải không muốn thất lễ, dựng đao giữ vững môn hộ, chắp tay
nói:
- Tần mỗ xin nữ hiệp chỉ giáo cho.
Ngôn Nhị Nương khẽ gật đầu, lấy ra một cây phi tiêu dài cỡ ngón út, mỏng
còn hơn trủy thủ nhưng sáng loáng như tuyết, phía trên bôi đầy độc dược
màu lam, hiển nhiên là ám khí vô cùng lợi hại.
Ngôn Nhị Nương giơ phi tiêu ném lên giữa không trung. Tần Trọng Hải
cảm thấy kỳ lạ, không hiểu nàng muốn làm gì, lại thấy Ngôn Nhị Nương
lấy ra cây phi tiêu thứ hai rồi cũng ném không. Tay kia thu phi tiêu ban đầu
trở về rồi lại ném ra. Hai cây phi tiêu như ma thuật không ngừng bay lượn
giữa không trung.
Chỉ thấy tay của nàng càng lúc càng nhanh. Phi tiêu thứ ba, thứ tư ném lên
không, trong ngực hình như cất dấu vô số phi tiêu. Qua giây lát đã có trên
trăm cây phi tiêu cao thấp bay múa. Mỗi khi phi tiêu hết lực rơi xuống,
nàng lại dùng sức ném lên.
Một hồi đã có chừng mấy trăm cây phi tiêu bay múa không chừng quanh
người Ngôn Nhị Nương, giống như một đoàn ong mật chi chít bên người
nàng. Hai tay lại phiêu động nhanh tới mức người ngoài không thấy rõ.
Tiết Nô Nhi thầm khen:
- Hồng Phấn Kỳ Lân quả nhiên có kỳ chiêu. Nếu không, đám Tiểu Bưu
Tướng trông giữ Ngũ quan năm đó võ nghệ đều cao cường. Ngôn Nhị