Nương chỉ là một nữ lưu, sao có thể ngang vai ngang vế cùng bọn chúng?
Bỗng nghe Ngôn Nhị Nương quát một tiếng:
- Xem tiêu!
Một cây phi tiêu từ giữa bắn ra, mạnh mẽ bay tới Tần Trọng Hải. Tần Trọng
Hải thấy ấm khí đầy kịch độc nên không dám coi thường, liền giơ cương
đao ngăn trở. Chỉ nghe xoạt một tiếng, không ngờ phi tiêu đã bị chém thành
hai đoạn.
Ngôn Nhị Nương kêu lên:
- Hảo đao pháp! Thử tiếp một chiêu nữa!
Lời còn chưa dứt thì hai cây phi tiêu khác cuồng xạ mà đến, tốc độ nhanh
hơn rất nhiều. Tần Trọng Hải ngưng mắt, thấy rõ đường đi của ám khí thì
cương đao trong tay liền bổ ra. Ánh đao chợt lóe, lại chém rụng thêm hai
cây phi tiêu.
Ngôn Nhị Nương không hề nhụt chí, lại phóng tới hai cây nữa. Tần Trọng
Hải nhướng mày thầm nghĩ:
- Cứ đành tiếp như vậy, không biết tới khi nào mới xong, ta phải nghĩ biện
pháp bắt giữ nữ nhân này mới được.
Mắt thấy hai cây phi tiêu tới gần. Tần Trọng Hải muốn giơ đao chém rớt thì
bạch quang chợt lóe, không ngờ lại thêm hai cây phi tiêu phóng tới. Hai tiêu
này bắn sau tới trước, nhanh hơn hai cây trước nhiều, thoáng cái đã đến
trước ngực Tần Trọng Hải.