Nói rồi quay sang nhìn đám người Tiểu Thố Nhi:
- Chư vị yên tâm, chỉ cần một lòng nghe theo quốc gia, đồng ý không làm
loạn tạo phản, công chúa điện hạ nhân từ sẽ không phạt nặng. Ngày sau các
vị góp sức cho triều đình, lập công chuộc tội chẳng phải là chuyện tốt hay
sao?
Y thu cương đao khỏi cổ Ngôn Nhị Nương. Chợt thấy nước mắt nàng nhỏ
xuống, cắn răng nói:
- Ta đã không còn hi vọng báo thù, còn sống ở trên đời này làm gì?
Nàng một lòng muốn chết, nói rồi lao thẳng vào mũi đao của Tần Trọng Hải
muốn tự sát! Tần Trọng Hải vội nhảy lui về sau, kêu lên:
- Không được. Sinh mệnh đáng quý, cô nghĩ cho kỹ!
Ngôn Nhị Nương bổ nhào vào khoảng không rồi té ra đất, đám người Tiểu
Thố Nhi khóc lớn:
- Tỷ tỷ đừng làm chuyện điên rồ!
Tần Trọng Hải thấy nàng ngã trên đất, muốn đưa tay kéo thì Ngôn Nhị
Nương bỗng nhảy dựng lên, liền chạy lên trên núi.
Tần Trọng Hải sợ nàng chạy xa vội bảo:
- Lư huynh đệ, trước tiên đưa mấy người này trở về, ta đi bắt nữ nhân kia
lại.
Tiết Nô Nhi cười hắc hắc nói: