- Không cần phiền hà thế!
Nói xong Kim Luân trên tay sáng lóng lánh, phút chốc bay vọt tới truy theo
Ngôn Nhị Nương. Tần Trọng Hải cử đao bổ tới ngăn cản Kim Luân, miệng
quát:
- Ngươi đừng làm bậy, ta muốn bắt sống nữ nhân này.
Nội lực của Tiết Nô Nhi thực là độc đáo, Tần Trọng Hải cản đòn này thì
cánh tay phải tê dại vô lực.
Tiết Nô Nhi khẽ vẫy tay thu Kim Luân trở về, cười nói:
- Tần Trọng Hải, ngươi đã nhìn trúng góa phụ nọ?
Tần Trọng Hải hừ một tiếng, nói :
- Lát nữa tính toán với ngươi sau!
Miệng nói nhưng chân y không ngừng, nháy mắt đã chạy xa hơn mười
trượng.
Lô Vân cấp tốc truyền lệnh cho quân lính. Chỉ một lát sau, mười gã binh sĩ
vội tới áp giải đám người Âu Dương Dũng, Tiểu Thố Nhi trở về. Tiết Nô
Nhi nhìn vào ngôi miếu đổ nát nói:
- Hạng Thiên Thọ, chúng ta mang đám bằng hữu của ngươi về. Ngày sau cứ
trốn ở chỗ này cho tốt, sẽ bình an vô sự đến chết già. Ngươi nghe rõ không?
Người trong miếu lại trầm mặc không đáp, tựa hồ không quan tâm.
Tiểu Thố Nhi mắng: