Chờ đám người rời đi, công chúa mở miệng:
- Nơi này không còn người ngoài, ngươi cứ nói.
Đào Thanh gật đầu nói:
- Không phải chúng ta muốn giết người, là phụ thân của người muốn giết
người.
Công chúa lắp bắp kinh hãi, run giọng hỏi:
- Ngươi…… Ngươi không được nói bậy, phụ hoàng…… Phụ hoàng sao lại
muốn giết ta chứ?
Tần Lư hai người nghe thì cũng hoảng sợ, đồng loạt đứng lên.
Đào Thanh cười hắc hắc, nói:
- Phụ thân của người dung túng cho Bát Hổ làm xằng làm bậy, khiến dân
chúng lầm than. Mỗi ngày hắn lại trốn trong phòng Báo tử chơi đùa, là nhi
nữ của hắn, người cũng thấy rõ những điều đó rồi chứ. Nói vậy, tên đó
giống hoàng đế ở chỗ nào? Hiệp khách nghĩa sĩ bốn phương, có ai lại không
muốn lấy đầu của hắn? Có điều hắn luôn trốn trong Tử Cấm thành, chúng ta
có bản lĩnh làm gì được?
Đào Thanh càng nói càng lộ vẻ oán giận:
- Chúng ta không giết được hắn, cơn giận không chỗ phát tiết, đành tìm nhi
nữ của hắn vậy. Ta nói phụ thân người muốn giết người, không phải do hắn
kêu chúng ta cầm đao đến giết, mà là do ti tiện vô sỉ của hắn làm hại người,
hiểu rồi chứ?