- Nhắc lại thì sao, cùng lắm là chết mà thôi. Kim Mao Quy ta chỉ là một kẻ
vô dụng, chết không có gì đáng tiếc.
Công chúa nghe những lời này, yên lặng hồi lâu rồi nói:
- Tần tướng quân, bổn cung có việc cần nhờ.
Tần Trọng Hải khom người:
- Cẩn tuân chỉ dụ của công chúa.
Công chúa chỉ vào đám người Kim Mao Quy, nói:
- Bổn cung muốn thỉnh ngài thả bọn họ, được chăng?
Tần Trọng Hải kinh ngạc, nhíu mày nói:
- Điều này thực khó khăn, những người này không tuân thủ phép nước, nếu
không giữ lại, ngày sau sẽ có họa lớn.
Công chúa lắc đầu nói:
- Loạn thần tặc tử không bỗng nhiên sinh ra, nếu không phải triều đình thẹn
với dân, những người này cũng không đi con đường đó. Giờ bắt được một
người, ngày sau lại sinh ra trăm ngàn người, chẳng phải vĩnh viễn không bắt
hết được sao? Nếu không thể cứu chữa từ đầu, diệt mầm mống từ ngay gốc
rễ, dù có giết bao nhiêu người cũng vô dụng.
Lư Vân đọc đủ kinh thư, nghiên cứu thuật trị quốc, nghe những lời này thì
trong lòng kinh ngạc, thầm khen ngợi: