- Nữ nhân này không phải người thường. Tầm nhìn xa như vậy, đương triều
mấy ai có thể so sánh?
Tần Trọng Hải thì mắng thầm:
- Con mẹ nó, a đầu thúi hồ ngôn loạn ngữ, sao không đem cửa nhà lao khắp
thiên hạ mở ra, để bọn tặc tử thoải mái về nhà đi.
Lại nghe công chúa thở dài sau bức màn, nàng từ tốn đứng dậy nói:
- Tần tướng quân, ngài thả bọn họ đi!
Tần Trọng Hải muốn thu phục mấy người này làm thủ hạ nhưng ngoài
miệng không thể bất tuân, đành khom người nói:
- Mạt tướng lĩnh chỉ.
Y hậm hực nhìn đám người Đào Thanh, không cam lòng nói:
- Ba vị bằng hữu, công chúa đã có lệnh thả, các ngươi đi theo ta!
Đào Thanh nhìn bóng hình phiêu linh của công chúa sau màn, nghĩ đến
nàng sắp bị gả cho đám phiên bang, trong tâm chợt xúc động, nói:
- Công chúa điện hạ vài ngày nữa sẽ xuất giá?
Công chúa ừm một tiếng, nói:
- Bản cung vâng mệnh nghị hòa, mấy ngày nữa sẽ thành thân cùng vương
tử Hãn Quốc.
Không biết tráng sĩ có điều chi muốn chỉ giáo?