Tần Trọng Hải lắc đầu nói:
- Đây không phải việc chúng ta nên biết. Từ xưa đến nay, với nữ nhi,
chuyện đau khổ nhất chính là gả đi phiên bang. Chiêu Quân xuất tái, Văn
Thành nhập Thổ (1), ai ai lại không có nỗi đau khổ xa xứ? Vui buồn biệt ly
trong lòng các nàng, thiết nghĩ ngoài họ thì chẳng ai hiểu thấu.
Hà đại nhân đã đến bên cạnh, nghe đoạn đối thoại trên thì ho mạnh một
tiếng, nói:
- Hôm nay là ngày đại hỉ của công chúa, sao mọi người lại nói đến những
chuyện không vui này?
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Ta chỉ nói thực tế mà thôi, không phải sao? Hà đại nhân ở trong triều, trải
qua bao nhiêu sóng gió sao không hiểu đạo lý này?
Hà đại nhân lắc lắc đầu, thở dài:
- Hiền điệt nói cũng đúng, tình cảnh của công chúa quả thực đáng thương.
Có điều đám thần tử chúng ta biết giúp được gì? Nếu cứ lời ra tiếng vào để
công chúa nghe được, không biết nàng lại thương tâm thêm thế nào nữa!
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, nói:
- Hà đại nhân, lần này ngài đi sứ phiên bang hẳn rất rõ nội tình, công chúa
chúng ta gả sang bên đó, không biết tình cảnh sau này sẽ ra sao?
Hà đại nhân nghe đến đây thì biến sắc, kéo Tần Lư hai người qua một bên
thấp giọng nói: