Tần Lư hai người nhìn nhau, cảm thấy tình cảnh ngày sau của công chúa
thật bất ổn. Hà đại nhân nói tiếp:
- Các ngươi ngẫm lại coi, một mỹ nữ tôn quý thanh xuân như vậy gả cho
một kẻ ngoại quốc cao thấp mập ốm cũng không biết, lại phải sống cùng
người này cả đời, nhất định nàng sẽ phản kháng trong lòng. Lão phu chỉ sợ
tân nương vừa gặp mặt tân lang đã không vừa mắt, hỉ sự này cũng tiêu tan.
Đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thượng nhìn đầu của ta không vừa mắt rồi!
Tần Lư hai người nghe xong đều kêu “A” một tiếng. Hà đại nhân thở dài:
- Mấy anh tài trẻ tuổi các ngươi phải mau chóng nghĩ biện pháp, đừng để hỉ
sự này bị hỏng. Công chúa chưa bao giờ rời hoàng cung, lão phu sợ nàng
không thích ứng được khí hậu nơi này, khó quen với phong tục địa phương.
Các ngươi đã đi nhiều ngày cùng công chúa, hãy khuyên nàng đừng quá
thương nhớ cố hương.
Tần Trọng Hải gật đầu nói:
- Đương nhiên. Công chúa thân mang sứ mệnh quan trọng, quân lực của
chúng ta hiện giờ quá yếu, không bằng thời Hán Đường. An nguy của Tây
Cương sớm chiều đều nhờ cả vào nàng. Tuy lần hòa thân này có thể hủy
hạnh phúc của nàng nhưng cứu được tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ. Nói
cho cùng là một chuyện có lợi.
Hà đại nhân lại thở dài:
- Đúng vậy! Hai triều tuy chưa cam kết gì nhưng chỉ cần công chúa gả qua
bên đó, Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc có sẽ niệm tình thông gia mà không kết
minh với đám Ngõa Lạt.