- Ta phụng mệnh Hà đại nhân đưa thiếp, đại biểu cho triều đình quốc gia,
sao có thể mặc cho kẻ khác vũ nhục chứ?
Hắn vận dụng “Vô tuyệt tâm pháp”, lòng bàn tay sinh ra hấp lực khiến danh
thiếp gắn chặt vào đó. Thân vương ngoại tộc kia cậy vào kỹ thuật dùng roi
tinh thông, chỉ là dùng sức quất vài đường muốn cướp mà thiệp nọ vẫn trơ
trơ không hề động đậy trong lòng bàn tay Lư Vân. Gã quát to một tiếng:
- Cổ quái!
Ngay cả một tấm thiệp cũng không lấy được, e rằng mọi người cười chê
khiến sắc mặt gã u ám xấu hổ. Gã lập tức xoay người xuống ngựa đi về phía
Lư Vân, muốn động thủ lấy lại mặt mũi.
Chỉ thấy phiên vương nọ vươn tay phải dùng sức giật lấy tấm thiệp, ai ngờ
nó vẫn gắn chặt trong lòng bàn tay đối phương. Gã liền mắng:
- Mụ nội nó! Lẽ nào lại như vậy?
Gã lại dùng sức toàn thân, lúc này hai tay nắm bái thiếp muốn dùng sức
đoạt về. Lư Vân cũng thêm lực trên tay, thân vương ngoại tộc kia chỉ cậy
mạnh sao có thể di chuyển được bái thiếp kia? Gã thở hồng hộc, khuôn mặt
đỏ bừng, miệng không ngừng quát mắng.
Đám người ngoại tộc thấy vương tử hô to gọi nhỏ không biết lối cái gì, lại
không người nào biết Lư Vân giở trò, trong chớp mắt nơi nơi đều nổi lên
nghị luận.
Lư Vân thấy thân vương ngoại tộc đã thẹn quá thành giận, lập tức thu hồi
nội lực trên tay. Gã nọ đang dùng hết sức kéo về phía sau, mất đà liền ngã
lăn xuống đất. Chúng tướng quá sợ hãi, cuống quýt giục ngựa đến cứu.