- Chúng tướng sĩ giương tên! Kẻ nào dám động, giết không tha!
Năm ngàn binh sĩ lập tức giơ cung tên, chỉ thẳng vào đại quân Khả Hãn.
Hai bên giương cung bạt kiếm. Mắt thấy tình thế hung hiểm, thừa tướng A
Bất Kỳ Hãn là người thông minh, thấy nhân mã hai bên không ai nhường ai
thì tiến lên thấp giọng nói:
- Người một nhà! Người một nhà! Mọi người không cần làm bậy!
Quan phiên dịch kế bên vội dịch lời này, Hà đại nhân cũng cười nói:
- Đúng! Đúng! Đều là người một nhà!
Lão liền ra lệnh cho Tần Trọng Hải thu hồi đội cung tiễn. Tần Trọng Hải
tức giận đành quát:
- Thu trận!
Chúng binh vâng một tiếng thu hồi cung tên, âm thanh đội ngũ chỉnh tề
truyền ra. A Bất Kỳ Hãn nhìn chăm chú Tần Trọng Hải, thầm nghĩ:
- Người này thực biết dùng binh, ngày sau sẽ là một kình địch lợi hại.
Lúc này gã thân vương ngoại tộc đã đứng dậy, mắng:
- Mụ nội nó! Là ai dám quấy rối ở đây? Lão tử muốn xem tân nương, sao
lại không để lão tử xem?
Sau đó lại chỉ vào Hà đại nhân mắng
– Lão quan già ngoại tộc kia! Nếu không để ta gặp công chúa, hôn sự này ta
không cần nữa! Lão tử về nhà ôm tiểu thiếp còn hơn, nữ nhân nhà ta còn