thiếu sao?
Hà đại nhân thấy gã nổi giận đùng đùng, không hiểu vì sao thì vội bảo gã
Vũ Nhạc Sinh phiên dịch. Nghe thân vương ngoại tộc muốn từ hôn thì sợ
tới mức hồn bay về phương xa, hoảng sợ nói:
- Đại vương ngàn lần không cần làm vậy, muốn gặp công chúa thì đợi tối
nay động phòng hoa chúc, ngài cần gì gấp gáp!
Lời này có phần thô tục, gã Vũ Nhạc Sinh xấu hổ, không biết nên phiên
dịch như thế nào cho phải. Lư Vân hắng giọng trả lời:
- Hà đại nhân nói rằng, chỉ cần công chúa và đại vương thành thân, lúc đó
hai bên nhất định thấy mặt, đại vương không cần nóng lòng.
Thân vương ngoại tộc kia hừ một tiếng, mắng:
- Nhà ta có ngàn vạn nữ nhân, nếu không gả đến một mỹ nữ, lão tử không
thèm!
Hà đại nhân không biết làm thế nào cho đúng, ngước nhìn Tần Lư hai người
như muốn hỏi bọn họ có cách nào giải quyết việc này hay chăng. Chợt nghe
một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Hắn muốn gặp bản cung thì có gì khó?
Chỉ thấy màn lều trại của công chúa được nhấc lên, một nữ nhân xinh đẹp
thướt tha đi ra, mọi người thấy diện mạo của nàng, bất giác “A” một tiếng
nghĩ thầm:
- Quả là một mỹ nhân!