Dưới nắng ấm ngày đông, chỉ thấy Ngân Xuyên công chúa dịu dàng xinh
đẹp tuyệt trần, mắt sáng như ánh sao, vẻ xinh đẹp lại có phần đoan trang,
đôi môi đỏ nho nhỏ run run khiến người ta muôn vàn thương tiếc, lại không
dám có ý niệm xằng bậy trong lòng. Lư Vân tuy đi chung một thời gian,
vẫn không tránh khỏi sững sờ với vẻ cao quý xinh đẹp của nàng, thầm nghĩ:
- Người ta phong nàng là đệ nhất mỹ nhân hoàng tộc, quả nhiên danh bất hư
truyền.
Tần Trọng Hải thì hắc hắc cười lạnh, thầm nghĩ:
- Một mỹ nữ quyến rũ như vậy lại bị đưa vào chuồng ở với heo, thật là cho
bò ăn ngó sen, hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Thân vương ngoại tộc kia thấy nàng môi hồng răng trắng, bộ dáng đào tiếu
lý nhan (2) động lòng người thì há to miệng “A” một tiếng. Gã trợn tròn
mắt há mồm, ngây ngốc nói:
- Đẹp quá! Đẹp quá! Công chúa mọi rợ, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà bình
sinh ta từng gặp qua!
Gã háo sắc quát to một tiếng, xông lên muốn ôm nàng vào trong lòng thân
mật một phen.
Lư Vân thấy vương tử nhào về phía công chúa. Nghĩ đến hai người sau này
là phu thê, không biết nên ngăn cản hay không thì quay sang nhìn Tần
Trọng Hải, Tần Trọng Hải cũng khoanh tay trước ngực suy nghĩ. Hai người
đang do dự thì nghe công chúa dịu dàng nói:
- Các ngươi phiên dịch với bên đó, nói tối nay ta sẽ người của hắn, đến lúc
đó hắn muốn thế nào, ta sẽ chiều theo.