Lúc này tình thế khẩn trương, chỉ chậm trễ một lát nữa thì sự trong sạch của
công chúa khó bảo toàn, trong lúc kích động hắn thầm nghĩ:
- Không được, đành liều mình một phen!
Lúc này Lư Vân ở trên đỉnh núi, cũng trên đầu quân địch. Hắn liền gỡ bọc
hành lí từ trên lưng ngựa xuống, lấy ra một dây thừng cột chắc vào bên
hông, đầu còn lại thì buộc vào một cái cây lớn. Lư Vân hét lớn một tiếng, từ
đỉnh núi cao trăm thước nhảy xuống như một thiên tướng hạ phàm úp
xuống đại quân áo giáp đen.
Rơi đến một nửa thì sợi dây thừng đã căng hết cỡ, thoáng chốc trên lưng
truyền đến một trận đau nhức, thân hình có xu hướng dừng lại. Lư Vân cúi
đầu nhìn xuống, bản thân còn cách mặt đất hơn năm mươi thước. Khoảng
cách quá xa, không biết làm sao để xuống tiếp, hắn còn đang vân vân thì đại
quân áo giáp đen liên tục hét lớn, đằng sau đằng trước lao thẳng vào kiệu
hoa của công chúa.
Lư Vân cắn răng thầm nghĩ:
- Không được! Ta đã được Liễu Hầu gia ủy thác, cho dù bỏ mạng cũng
không thể để công chúa bị người vũ nhục!
Hắn biết không thể kéo dài, dùng dao nhỏ cắt đứt dây thừng để thân thể rơi
xuống.
Lúc này quân áo giáp đen nghe trên đỉnh đầu truyền xuống những tiếng vù
vù, cả đám kỳ quái ngẩng đầu lên, đã thấy Lư Vân từ trên trời rơi thẳng vào
giữa, ai nấy đều sợ đến mức chóng mặt, không biết chống đỡ thế nào.