đao đến tiếp chiến. Gã này hét lên một tiếng điên cuồng, nâng đao dũng
mãnh chém thẳng vào lưng Lư Vân. Lư Vân cười nói:
- Tới rất đúng lúc!
Hai chân hắn vận lực, thoáng chốc thân hình bốc lên cao né tránh nhát đao,
sau đó tung cước đá thẳng vào ngực đối phương, khiến người nọ ngã lăn
xuống ngựa.
Lư Vân cướp ngựa chạy như bay đến cỗ kiệu công chúa. Còn ba thước mới
rõ ràng, lúc này đám thái giám đã chạy trốn hết sạch, chỉ để lại chiếc kiệu lẻ
loi trong đám loạn quân hung tàn. Lư Vân dùng sức nhảy thẳng vào kiệu
hoa, thân hình vừa thoát thì con ngựa kia đã bị mấy trăm mũi tên bắn chết
ngay tại chỗ.
Lư Vân xoay người chui vào trong kiệu. Bỗng một con dao nhỏ đâm thẳng
đến, hắn vươn tay chụp lấy, muốn đánh trả một chưởng thì nghe tiếng kêu
to nũng nịu của một nữ nhân, Lư Vân ngưng công kích nhìn lại, thì ra là
công chúa.
Hắn vội buông cổ tay công chúa ra, thấp giọng nói:
- Bên ngoài toàn là kẻ xấu, chúng ta mau nghĩ cách phá vây!
Nói xong thì thấy Ngân Xuyên công chúa đang dùng đôi mắt phượng trong
suốt nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc như không ngờ sẽ có người đến
cứu nàng. Lư Vân xốc màn kiệu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy nơi nơi đều là
đầu người, chung quanh còn chật ních binh sĩ cầm cung chĩa thẳng vào kiệu
hoa. Lư Vân hoảng hốt nói:
- Đại quân đã vây kín mọi nơi, tình thế thật tồi tệ, nên làm sao bây giờ?