Mắt thấy đám quân áo giáp đen ngay sát dưới chân, Lư Vân lập tức hít vào,
cong đầu gối thả lỏng mắt cá chân, nhẹ nhàng đạp xuống đầu của một gã
tướng lãnh, mấy trăm cân ép xuống khiến người nọ vỡ tan thủ cấp, óc não
vẩy ra mặt đất chết thảm không lời nào miêu tả nổi. Lư Vân mượn hướng
chuyển bớt lực, lúc này lực rơi của cơ thể đã nhẹ đi rất nhiều, hắn lại đá vào
bụng của một gã binh sĩ. Người nọ la thảm một tiếng, bụng vỡ ra khiến máu
tươi chảy ròng ròng mà chết.
Lư Vân mượn sức của cú đá này, không ngờ đứng vững vàng cách kiệu hoa
hơn mười bước. Hắn thở dốc một hồi, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, thầm nghĩ:
- May mà có dây thừng, bằng không nhất định ngã chết.
Đang nghĩ ngợi, một gã tướng lĩnh áo giáp đen kêu lên:
- Bắn tên! Mau bắn tên!
Đám quân sĩ lập tức giương cung lắp tên. Những tiếng vù vù vang lên, phút
chốc vạn tên cùng bay thẳng về phía Lư Vân.
Lư Vân hoảng hốt phi thân, chui xuống bám vào bụng một con ngựa. Chỉ
nghe con ngựa kia hí thảm một tiếng, đã bị bắn thành như con nhím. Lư
Vân vận khởi thần lực, nâng con ngựa đã chết kia lên làm tấm chắn, bay
thẳng đến chỗ kiệu hoa.
Còn cách kiệu hoa mấy trượng, hắn lớn tiếng kêu:
- Công chúa điện hạ! Lư Vân tới cứu giá!
Ngay lúc này một gã tướng lĩnh áo giáp đen cưỡi ngựa vọt tới, người này
thấy đội cung tiễn không làm gì được kẻ kỳ quái mới xuất hiện, liền cầm