Sống đến từng này, Ngân Xuyên công chúa chỉ thấy qua có mấy nam nhân.
Đó là phụ hoàng và các vị huynh trưởng, ngoài ra là hoạn quan thái giám
trong cung. Cho đến lần hành trình sang miền tây này, mới thấy được thiên
kì bách quái của thế gian, thấy đủ hạng nam tử nhưng vẫn cách một bức
màn. Ngoài gã thân vương ngoại tộc ban nãy thì chưa từng mắt đối mặt một
nam tử nào khác. Ai ngờ lúc này lại bị Lư Vân ôm vào trong ngực, hỏi nàng
sao không xấu hổ? Sao không vội vàng gấp gáp?
Công chúa kêu lên:
- Ngươi mau buông ra!
Lúc này Lư Vân nào có thời gian để ý nàng, không ngừng tung cước đá
văng các binh sĩ vọt tới, liên tục ra chưởng gạt các cây trường mâu đâm tới,
chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ tới địa ngục gặp diêm vương. Mặc cho công
chúa thét chói tai liên tục cũng không hề lỏng tay.
Công chúa lại không quan tâm đến nguy hiểm chung quanh, nàng chỉ biết
bản thân tuyệt đối không thể thân cận với nam tử nào đó, đó là vi phạm lễ
giáo. Nàng liên tục đấm vào ngực Lư Vân, thét to:
- Ngươi thả ta xuống, nhanh lên!
Đúng lúc này, có thứ gì đó âm ấm rơi xuống mặt. Nàng vội vàng nhoài đầu
nhìn lại, đã thấy trên lưng Lư Vân đầm đìa máu tươi, thì ra hắn bị cung tên
bắn trúng, lông chim trên mũi tên nọ còn đang lay động. Công chúa giật
mình hoảng sợ, lắp bắp nói:
- Ngươi đã chảy máu!
Lư Vân không trả lời, mồ hôi và máu không ngừng nhỏ xuống đất. Công
chúa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt sáng ngời kia chăm chú nhìn về