- Ngươi không đánh lại bọn họ thì tự lo cho mình đi. Đám ngoại tộc dã man
kia chỉ muốn bắt bổn cung làm con tin, nhất định sẽ không làm hại ta.
Lư Vân lắc đầu nói:
- Tại hạ đã được Liễu đại nhân giao trọng trách, sao có thể bỏ mặc công
chúa?
Chợt nghe một gã phiên tăng hét lớn một tiếng, nâng đao vọt tới. Lư Vân
hít một hơi dùng sức toàn thân, giơ chân đá một cước ngay giữa má gã
phiên tăng kia khiến đối phương bay ra ngoài. Gã phiên tăng ngã xuống thì
xương cổ đã gãy, xem ra không còn sống được nữa.
Ngay lúc này, một gã hòa thượng múa đao chạy tới, trên ba đao dưới ba
đao, đao thế lúc rộng mở lúc kín kẽ, thủ pháp cứng rắn kiên cường. Chỉ là
người này xuất đao quá rộng, mỗi một lần múa đao đều lộ một khe hở trước
ngực. Lư Vân ôm lấy công chúa, thấp giọng nói:
- Xin điện hạ nhắm mắt lại.
Công chúa không rõ ý hắn muốn gì, hỏi:
- Cái gì?
Lư Vân vươn tay che mắt của nàng, dồn lực vào vai, thừa dịp đao còn chưa
chém xuống. Hắn kêu to một tiếng, hai chân đạp trên đất dùng hết sức
phóng tới, lập tức húc thẳng vào người gã phiên tăng kia. Gã phiên tăng
không kịp né tránh, lãnh trọn cú đánh của Lư Vân. Loan đao còn giơ giữa
không trung, xương sườn nơi ngực đã bị gãy, miệng phun ra máu tươi mà
chết.
Hai mắt của công chúa bị Lư Vân che lại, nàng vội vàng la lên: