- Ngươi đừng che mắt ta!
Nàng đẩy tay Lư Vân ra, chớp mắt đã thấy bộ dạng thảm thiết của gã phiên
tăng, hai mắt thi thể trắng dã, miệng hộc máu mà chết. Nàng bất giác kêu
lên một tiếng sợ hãi.
Lúc này Lư Vân nóng lòng chạy trốn, không rảnh để ý đến công chúa, hắn
lao ra bên ngoài. Nơi nơi đều có nhân mã đuổi theo, nhất thời không biết
nên chạy theo hướng nào cho phải.
Còn đang lo lắng suy nghĩ, vài tên phiên tăng đã đuổi tới sau. Thừa dịp hắn
đang do dự, đám này giơ đao chém thẳng vào lưng Lư Vân. Công chúa vốn
ghé đầu vào vai của Lư Vân, mắt thấy tình huống nguy hiểm phía sau,
hoảng sợ kêu lên:
- Coi chừng!
Lư Vân giật mình hoảng sợ, dùng sức nhảy vọt ra một khoảng xa về đằng
trước mới tránh được mấy nhát đao ám toán. Mấy gã phiên tăng vội đuổi
theo, Lư Vân đoạt lấy binh khí trong tay một thi thể, xoay người đối mặt
với đám người này. Hắn hừ một tiếng, lăn một vòng về phía trước, chỉ nghe
tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Có mấy phiên tăng đã bị chém đứt hai
chân, đồng loạt té ngã trên đất. Công chúa được Lư Vân ôm vào ngực, dù
ống tay áo che đi ánh mắt nhưng từ khe hở, vẫn nhìn thấy được cảnh tượng
tàn khốc trước mặt. Nàng kêu một tiếng sợ hãi rồi vội nhắm mắt lại.
Lư Vân nghe sau đầu truyền đến tiếng kêu không ngừng, không biết còn có
bao nhiêu binh mã đang đuổi tới, thầm nghĩ:
- Nếu giờ ta vẫn không nghĩ được mưu kế, chỉ sợ hôm nay sẽ chôn vùi thân
xác ở nơi này.