Hắn quan sát bốn phía, thấy mấy chiếc xe đẩy dừng bên cạnh cỗ kiệu, bên
trong đều là vàng bạc châu báu tặng cho Khả Hãn. Lúc này không thấy
bóng dáng thái giám cung nữ trông giữ, mấy chiếc xe lẳng lặng đứng một
bên.
Quan sát thì nhanh trí nghĩ ra một kế, Lư Vân liền ôm lấy công chúa phóng
thẳng về phía mấy chiếc xe. Đám phiên tăng vội đuổi theo. Hắn đá ngã mấy
chiếc xe đẩy, giơ đao chém bổ đôi một cái hòm gỗ. Phút chốc kim quang
chợt lóe, châu báu chói mắt hiện ra, mấy ngàn lượng hoàng kim đổ ra đầy
đất, vô số ngọc vật cổ đồng vòng bạc không ngừng đổ ra từ thùng gỗ. Đám
phiên tăng thấy vô số tài bảo đều sung sướng, nhanh như cắt lao vào đống
tài bảo mà cướp đoạt.
Lư Vân vận khí quát:
- Đại vương có lệnh, đống châu báu ngọc ngà này để chia cho tướng sĩ ba
quân, các ngươi không được lấy hết toàn bộ!
Hắn cố ý châm ngòi ly gián. Lời này truyền ra ngoài khá xa. Chúng sĩ tốt
không biết là ai lên tiếng nhưng vừa nghe đến có vàng bạc châu báu, tất cả
đều chen chân chạy tới phía trước. Thấy trên đất quả thật có vàng bạc thì vô
cùng mừng rỡ, vội tới cướp đoạt.
Lư Vân thấy mọi người giành giật đến đỏ mắt, lại thừa cơ kêu to:
- Hoàng kim bảo bối đều rất nhiều, mọi người không cần giành giật, ai cũng
có phần cả!
Đám quân sĩ sau đầu nghe vậy lại càng chen chúc đẩy về phía trước, bắt đầu
trình diễn màn ngươi thưởng ta đoạt, không có người nào rảnh rỗi đuổi giết
Lư Vân.