Đang lúc hỗn loạn, một đội quân dũng mãnh chạy nhanh đến, đội hình này
nghiêm chỉnh không hề rối loại, kỷ luật nghiêm minh không giống quân
bình thường. Gã đội trưởng dẫn đầu quát to:
- Chuyên tâm đối phó quân địch. Không được nhặt mấy thứ trên đất!
Chỉ là chúng quân sĩ sao có thể nghe khuyên bảo mà vẫn cướp giật không
ngừng, đội trưởng kia giận dữ quát:
- Đánh cho ta!
Trăm tên binh sĩ lấy roi ngựa, đồng loạt vung roi đánh vào đầu đám người,
muốn bọn họ tránh xa ra.
Lư Vân biết quân tinh nhuệ của phản quân đã đuổi tới. Hắn hừ một tiếng,
nhặt một cây trường mâu dưới đất lên. Trong chớp mắt, trường mâu phóng
ra nhắm thẳng vào đội trưởng nọ.
Đội trưởng kia đang quát tháo loạn xa, trường mâu bất ngờ bay đến nên
không kịp né tránh, liền bị đâm ngã ngựa. Phó tướng bên cạnh giận như
điên, nghĩ đám quân sĩ kia lại dám xuống tay mưu hại trưởng quan, tức giận
quát lớn:
- To gan! Dám tạo phản sao?
Lập tức ra lệnh thủ hạ lấy binh khí ra, giết hết đám quân sĩ lục tìm châu báu
này.
Đám quân sĩ kia đã sớm nghi ngờ đám người mới tới muốn tranh đoạt châu
báu với họ, vừa thấy đối phương lấy binh khí thì giận dữ giơ đao chém lại.
Phút chốc hai bên đánh lẫn nhau, đại quân loạn thành một đống.