Công chúa quay đầu nhìn lại, mắt thấy truy binh ngày càng tới gần, giờ phút
này không thể kéo dài nữa, liền nói:
- Sinh tử do mệnh, chúng ta trèo lên thôi!
Lư Vân mừng rỡ nói:
- Chính là như vậy!
Hai người xoay người xuống ngựa. Công chúa nhìn vách núi cao ngất trong
mây, bản thân nàng tay yếu chân mềm, không biết làm sao trèo lên trên.
Còn đang nghĩ biện pháp thì có người vỗ nhẹ vào vai, sau đó một cánh tay
ôm nàng vào trong lòng. Công chúa chấn động, đang muốn quát mắng, nhìn
lại thì người nọ chính là Lư Vân. Nàng kêu lên một tiếng hoảng sợ, lùi về
sau một bước nói:
- Ngươi…… ngươi muốn làm gì?
Lư Vân nói:
- Thần muốn leo lên đỉnh núi, còn phải mời công chúa chịu ủy khuất một
lát.
Ngân Xuyên công chúa ngẩn người, không biết hắn muốn thế nào, đang
muốn trách cứ thì Lư Vân cởi dây lưng áo ra, mở rộng hai tay nói:
- Mời công chúa lại đây một chút. Thần cột công chúa vào lòng, nhất định
sẽ trèo được lên vách đá kia.
Công chúa đỏ bừng khắp mặt, nghe hắn muốn ôm nàng thì lúng túng nói:
- Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?