Đội quân phản loạn thấy hắn chạy trốn, đều kêu lên:
- Bắn tên! Bắn tên!
Vô số mũi tên bay tới, có mũi bắn trúng vào vách núi xa xa, lại có mũi bắn
ngay sát Lư Vân, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Hắn thầm nghĩ:
- Chỉ cần trèo lên thêm mười trượng nữa, bọn chúng sẽ không bắn tới được!
Ta nên dùng thêm sức lực!
Nội lực của hắn hùng hậu, bình thường chạy băng băng khoảng mười dặm
cũng không mệt mỏi. Có điều lúc này đang trèo núi, Lư Vân chưa từng
luyện qua ngoại môn ngạnh công nên ngón tay dễ dàng bị chảy máu, càng
leo lên càng đau đớn khôn xiết.
Đang trèo lên, đột nhiên một mũi tên bắn trúng người. Lư Vân nhịn không
được thét lớn một tiếng, công chúa giật mình hoảng sợ nói:
- Sao vậy, ngươi đã trúng tên?
Lư Vân lắc đầu nói:
- Ta không sao!
Hắn nghiến răng nghiến lợi, ra sức trèo lên trên vách núi, mồ hôi trên trán tí
tách rơi xuống mặt công chúa khiến nàng khẽ kêu lên. Lư Vân sợ nàng
trúng tên vội cúi xuống xem xét, đúng lúc công chúa cũng ngẩng đầu nhìn
lên, chỉ một thoáng bốn mắt giao nhau.
Giờ phút này ánh mắt hai người tiếp xúc, có thể nghe được tiếng hít thở của
song phương. Công chúa thấy đôi mắt anh tuấn của Lư Vân đang nhìn mình