Lư Vân thấy quân địch đã sắp đuổi tới, không còn thời gian để nghĩ biện
pháp khác, liền qua kéo công chúa đến trước mặt. Thân hình công chúa nhỏ
nhắn có thể ôm gọn một vòng tay. Công chúa dùng sức giãy dụa, thét to:
- Ngươi thật to gan! Mau mau buông tay ra!
Lư Vân nói:
- Xin công chúa đừng cử động.
Hắn không để ý đến việc công chúa liên tục đánh đấm vào người, lập tức
dùng dây buộc áo buộc hai người lại. Buộc chặt nàng vào lòng rồi thì hắn
đứng dậy, chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn yếu đuối của công chúa thật bình an
trong tấm thân cao tay dài kia. Chút nữa trèo lên vách núi, dù trúng tên thì
người bị thương chỉ là hắn, nhất định không thể gây ra bất cứ vết thương
nào cho công chúa.
Lư Vân thấp giọng nói:
- Xin công chúa nhẫn nại một chút, đợi đến khi đến nơi an toàn, thần lập tức
cởi dây.
Công chúa dựa vào lồng ngực Lư Vân, hai má dán vào ngực hắn, chỉ cảm
thấy cơ thể của đối phương rất ấm áp. Giờ phút này hai người đang trong
tình cảnh vạn phần nguy hiểm nhưng mặt nàng vẫn đỏ bừng lên, muốn giãy
dụa nhưng trong người lại như không có hề khí lực vậy.
Lư Vân thấy quân địch đã đuổi tới gần, không có thời gian quan tâm tâm
tình nữ nhi của công chúa. Hắn hét lớn một tiếng, dũng mãnh nhảy lên vách
núi đá cao ngất, hai tay hai chân như loài bò sát leo lên, phút chốc đã trèo
lên hơn mười trượng.