- May là mẫu hậu không có ở đây, bằng không thấy ta và người này gần gũi
đến vậy, không chém đầu hắn mới lạ.
Nàng khẽ gật đầu, hòa nhã nói:
- Lư tham mưu có công cứu giá, bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi, bổn
cung sẽ không trách phạt ngài.
Lư Vân quỳ trên mặt đất, nói:
- Thần khấu tạ công chúa.
Sau đó bái một bái.
Công chúa mỉm cười gật đầu, đang muốn gọi hắn bình thân, chợt thấy trên
lưng của Lư Vân cắm hai mũi tên, bất giác kêu lên một tiếng sợ hãi:
- Ngươi…… ngươi sao lại bị thương như vậy!
Thì ra trong trận đấu kịch liệt lúc nãy, Lư Vân sớm đã bị tên gây thương
tích, sau đó lúc trèo núi lại trúng thêm một mũi nữa, tên cắm vào sâu thịt
chỉ lộ ra nửa mũi mà thôi. Nếu không nhanh chóng rút ra thì miệng vết
thương nhất định sẽ bị nhiễm trùng, thối rữa gây nguy hiểm đến tính mạng.
Lư Vân điều hòa hơi thở, chậm rãi nói:
- Thần khỏe mạnh như hổ. Chỉ là mấy mũi tên mà thôi, không nguy hiểm
đến tính mạng. Công chúa đừng quá lo lắng.
Lập tức vươn tay về phía sau lưng bẻ gãy nửa mũi tên, tùy tiện vứt xuống
mặt đất. Chỉ là nửa lợi hại nhất vẫn còn nằm trong da thịt. Công chúa sợ hãi