- Mọi người mau rút lui!
Người này tinh thông sự vụ trong triều nhưng nhưng không thạo binh pháp.
Cho đại quân lùi về phía sau mà không phái người đoạn hậu, liền lộ ra một
khoảng trống rất lớn.
Tần Trọng Hải đứng trên gò đất, khẩn trương kêu lên:
- Đừng chỉ lo chạy trốn, mau phái người bảo vệ phía sau!
Hai bên cách xa nhau đến vài dặm, lại không hiểu rõ ngôn ngữ, thừa tướng
kia sao có thể nghe lời y? Ngược lại bỏ càng chạy thêm nhanh. Đội quân áo
giáp đen thấy thắng lợi không còn xa, liền tập trung toàn lực đuổi đánh.
Hậu phương không người chỉ huy, đại quân bị quân địch phá tan. Phút chốc
người ngựa tan tác, hậu đội chèn nhau kéo lên đụng vào tiền đội, cả đám
chen lấn giẫm đạp lên nhau tử thương vô số.
Sắc mặt Tần Trọng Hải thảm đạm, thở dài một cách bất lực. Hà đại nhân thì
sớm bị dọa trốn ở sau gò đất, không ngừng niệm kinh cầu nguyện. Đột
nhiên thừa tướng phát hiện ra đám người Tần Trọng Hải. Lúc này như đang
ở biển lớn mà vớ được một cây cọc, vội vàng thúc ngựa chạy đến, trong
miệng không ngừng kêu to:
- Cứu mạng! Cứu mạng chúng ta!
Đám bại quân thấy thừa tướng chạy về phía gò đất, cũng quát to một tiếng
chạy theo sau. Tần Trọng Hải thấy bộ dạng cả đám đầy hoảng sợ, lại như
thủy triều không ngừng kéo tới thì trong lòng phiền muộn không thôi. Đám
người này đang hoảng sợ kích động, xông loạn lên gò đất sẽ phá vỡ đại trận
cánh hạc mà quân đội Trung Hoa tỉ mỉ bày bố. Lúc đó quân địch thừa cơ
chém giết tới, chắc chắn toàn quân sẽ bị diệt.