Lúc này tiếng người ồn ào, Vũ Nhạc Sinh kia không nghe rõ, kinh ngạc hỏi
lại:
- Cái gì? Tướng quân muốn ta dịch cái gì?
Tần Trọng Hải tức giận nói:
- Con mẹ ngươi! Mau dịch cho ta!
Vũ Nhạc Sinh giật mình hoảng sợ, vội vàng nói véo von mấy câu. Tần
Trọng Hải mắng:
- Cái gì mà tức lí dát lạp chứ, khó nghe như vậy!
Sắc mặt Vũ Nhạc Sinh khó coi, lặp lại câu nói lần nữa. Tần Trọng Hải giơ
hai tay lên, ý bảo mọi người chung quanh lấy tay bịt tai, sau đó ngửa mặt
lên trời điên cuồng hét lớn:
- Già lí lạp oai oai nhân!
Thanh âm của y giống như sét đánh thẳng từ trên trời xuống, truyền ra thật
xa. Những con chiến mã nghe tiếng rống to này thì sợ tới mức hai chân
trước chồm lên. Nội lực của Tần Trọng Hải còn hơn Lư Vân một bậc, bạo
rống lên sẽ như tiếng trời vậy, lúc này thanh âm truyền xa vài dặm, át cả
tiếng la hét chém giết lẫn nhau.
Đám bại quân đang điên cuồng chạy trốn, không ngờ nghe thấy câu “Già lí
lạp oai oai nhân” thì ngốc nghếch đứng lại một cách khó hiểu. Tần Trọng
Hải kinh ngạc hỏi gã Vũ Nhạc Sinh:
- Chẳng lẽ ta phát âm không đúng, bằng không sao bọn họ đứng bất động
như vậy?