Đám bại quân đang chạy loạn về đây, thấy miệng Tần Trọng Hải hô lớn câu
con mẹ nó, khuôn mặt hung ác thì sợ tới mức lăn qua một bên, không cần
lệnh thì tự tản ra.
Tần Trọng Hải thấy câu “Già lí lạp oai oai nhân” lại có hiệu quả không ngờ,
vui sướng hô lớn một câu:
- Mọi người cùng la lớn theo ta! Già lí lạp oai oai nhân!
Năm ngàn binh mã lao xuống, đồng loạt điên cuồng gào thét:
- Già lí lạp oai oai nhân!
Lập tức lao về đám quân địch đang đuổi theo. Đám người nọ vốn nghĩ rằng
lấy nhiều địch ít thì dễ dàng toàn thắng. Ai ngờ đột nhiên có một đám người
xông ra, trong miệng không ngừng hô to “con mẹ ngươi”. Tiền phương
thoáng chốc hết hồn, nhân mã hai bên vừa đụng vào nhau, khí thế của phản
quân lại chùn xuống, lập tức đầu người lăn trên đất, chiến mã rên rỉ, tiền
phương của địch đã có dấu hiệu bị phá. Tần Trọng Hải quay đầu nhìn về
hướng gò đất, quát to với Khách Lạt Xuy thân vương:
- Già lí lạp oai oai nhân!
Hai tay y chỉ về phía trước, quả nhiên gã thân vương ngoại tộc kia tức giận
mắng lại:
- Già lí lạp oai oai nhân! Vì sao hắn lại mắng ta?
Lúc này thừa tướng A Bất Kỳ Hãn đã chạy lên gò đất, đứng bên người gã
thân vương ngoại tộc, thấy quân của Tần Trọng Hải đã phá tan tiền phương